XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Đẹp Nhất Chính Là Yêu Em


Phan_10

Cô không nhịn được đánh Tiết Giai Nhu một cái, Tiết Giai Nhu nhanh chóng chạy, khiến Trình Vũ Phỉ đuổi theo cô.

Lúc còn trẻ vui vẻ như vậy, rất thích người đó cho dù anh ấy hoàn toàn không biết, trong lòng cũng vẫn cảm thấy đầy đủ, không phải so đo được mất, chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy bóng dáng của anh ấy thì đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc, chứ không phải giống như bây giờ cho dù anh đang ở trước mặt mình, mình vẫn khổ sở như vậy. Trong thế giới này, vĩnh viễn vẫn tồn tại một chân lý, không có được mới là điều tốt nhất, có được rồi cũng sẽ lập tức mất đi những đều vốn đã mong đợi.

*************************************

"Tại sao?" Cô không hiểu, vì sao anh phải làm như vậy.

"Tôi nói, do tôi thích, dĩ nhiên em cũng có thể thử một chút khiến tôi không vui thỉ sẽ biết hậu quả." Lúc anh nói những lời này, đuôi lông mày giơ lên, không hề có ý nguội lạnh, giống như mới vừa rồi phản ứng của cô đã khiến anh cảm thấy thư thái, vì vậy tâm trạng của anh cũng biến thành khá hơn.

Thân thể của cô khẽ cứng đờ, "Tại sao lại chính là tôi?"

"Phải cố tình là em thôi." Khóe miệng anh có ý cười, cứ như vậy nửa liếc nửa nhìn cô, hơn nữa hết sức chắc chắn cô không dám đi ra khỏi cửa căn phòng này cửa, anh tin rằng cô không dám lấy tiền đồ của em trai cô ra đánh cược.

"An Diệc Thành. . . . . .Anh coi thường tôi như vậy sao?" Cô cắn môi, lần này cô hoàn toàn tin, ý hận trong mắt anh không phải là ảo giác của cô, thật sự là anh hận mình, hoặc giả sử từ lúc nào đó mình đã làm ra chuyện khiến anh thấy không thích, vì vậy anh mới đối xử với mình như vậy.

"Coi thường?" Anh không chút để ý khạc ra hai chữ, "Vậy thì coi như thế đi!"

Cô rốt cuộc không nhịn được nữa vành mắt hồng lên, ngay cả nói cũng phải ấp a ấp úng, "Nhân tình? . . . . . ."

Cái tên khiến người ta khinh bỉ biết bao.

Anh đi tới bên người cô, "Nếu như em muốn nghĩ như vậy cũng được, chỉ là nếu đã biết thân phận của mình như vậy thì tự giác một chút. . . . . .Không biết nghề nghiệp người tình này căn bản là hành vi thường ngày sao? Đợi yêu cầu từ tôi, mà không phải cả ngày tôi phải đi coi chừng em vậy thì hỏng việc, cho nên, nếu bây giờ em hoàn toàn nhận ra rõ ràng rồi, cũng nên xin nghĩ việc đi. . . . . ."

Cô mở to hai mắt nhìn anh.

Dấu tay của anh lưu lại trên mặt của cô, "Khó có thể tin? Tôi lại muốn ra khỏi nhà, đã tới lúc phát em phát huy nghề nghiệp của mình, cùng đi với tôi."

****************

Trình Vũ Phỉ từ chức, đây là chuyện mà cô không muốn nghĩ tới nhất. Ngay cả khi công ty đang rơi vào thời điểm khó khăn nhất, cùng đồng nghiệp chung đụng không vui sướng nhất, cô đều không có lựa chọn từ chức, nhưng bây giờ bởi vì một câu nói của An Diệc Thành, cô đã từ chức ngay lập tức. Lúc cô đem chuyện này nói với Tiết Giai Nhu, Tiết Giai Nhu ở trong điện thoại lại nói cho cô biết, cô nên từ chức sớm, cấp trên của cô ấy mỗi lần đều nói tăng lương, kết quả ba lượt có hai lần là “thả chim bồ câu” không thực hiện lời hứa, bị thua thiệt mà cô còn đợi cái công ty rách nát kia lâu như vậy. Hơn hết, Tiết Giai Nhu muốn cô thừa cơ hội tốt này đi ra ngoài chơi một chút, cô vẫn vì công việc, mà quá lãng phí thời gian của chính mình.

Trình Vũ Phỉ từ chức thì sếp của cô không ngừng giữ cô lại, hỏi cô có phải vì không hài lòng về tiền lương hay không, nếu như là vì lí do đó, công ty có thể giải quyết cách khác, cô từ chối, quả nhiên cũng không thể tin câu nói kia, giống như đứa bé phải khóc mới có kẹo ăn, chỉ cần làm ồn ào, chuyện tăng lương cũng rất đơn giản, mà cô thì đã cố gắng làm việc lâu như vậy ngược lại so ra thì kém những người ồn ào kia.

Trước khi đi, cô gọi điện thoại nói trước cho Trình Gia Đống biết, nói cho em trai mình biết mình từ chức rồi, muốn đi ra ngoài du lịch, trong điện thoại Trình Gia Đống tỏ vẻ ủng hộ mãnh liệt, cũng nói với cô rằng, nên sớm làm như vậy. Để cho cô yên tâm đi chơi, không phải lo lắng cho mình, bây giờ cậu ấy ở đây bình thường đều nghiêm túc học tập, chủ nhật thì đi ra ngoài nhiều hơn, cuộc sống rất là đầy đủ.

Lúc nghe được giọng nói khá thoải mái của Trình Gia Đống, Trình Vũ Phỉ thật sự tin tưởng trong khoảng thời gian này em trai mình rất vui vẻ, cô cũng thấy yên lòng. Kể từ khi cha mẹ của bọn họ qua đời, cũng chỉ còn lại hai người họ, cô cũng chỉ có cậu em trai này là người thân duy nhất, đến hôm nay, cuối cùng thì em trai cô cũng bắt đầu trở nên chính chắn hơn, chính cô cũng cảm thấy mình được an ủi.

Ngày kia lên đường, An Diệc Thành tự mình lái xe tới đón cô, anh mang mắt kính thật to, khiến người ta hoàn toàn không thấy được thần sắc với vẻ mặt của anh, nhưng kì lạ khi anh nhìn thấy cô anh cũng không chút lưu tình nào đã mở miệng hỏi, "Nghề nghiệp của cô dày công tu dưỡng chính là bày sắc mặt ra với tôi?"

Tu dưỡng nghề nghiệp? Anh luôn là nhắc tới cái này, khiến tim cô phải đè nén đau thương.

Cô chu chu mỏ, muốn nói bẻ lại, cuối cùng lại lựa chọn không nói. Trước đây rất lâu , cô có suy nghĩ, không thể làm người yếu, phải tranh cãi ồn ào với người ta, phải ầm ĩ với người ta, như vậy mới sẽ không khiến người khác coi thường mình. Chỉ là vô số ví dụ đã chứng minh, thật ra thì điều này không hữu dụng, người mạnh vĩnh viễn sẽ là người mạnh, còn người yếu thế vĩnh viễn là người yếu thế, huống chi một khi người yếu thế phản kích, sẽ khiến uy lực công kích của người mạnh phát ra lớn thêm lớn hơn, vì vậy cuối cùng rút ra được kết luận, không gì bằng im lặng.

Cô không muốn trả lời lại, mà xoay đầu ra hướng ngoài cửa sổ, anh cười nhạo một tiếng, nhưng cũng không nói gì thêm.

Ngồi lên máy bay thì cô mới phát hiện ra đã cực kỳ lâu mình chưa từng ngồi qua máy bay, trong công ty cơ hội đi công tác không nhiều lắm, coi như đi công tác cũng là hoạt động của người bên kia, không tới phiên cô, vì vậy lần ngồi máy bay gần đây nhất, lại phải quay ngược trở về lúc cô thi tốt nghiệp trung học xong, cả nhà cùng đi du lịch. Nhưng thật ra thì Tiết Giai Nhu có nói qua mấy lần rủ cô đi chơi, cô luôn từ chối, thế nên một lần cũng không hề đi.

Vào năm đó, cả nhà cùng nhau đi ra ngoài du lịch, trong trí nhớ củaTrình Vũ Phỉ đây là hình ảnh tốt đẹp nhất, nơi cô muốn đến nhất chính là Italia, cô đặc biệt thích kiến trúc Italy, có thể duy trì nét cổ điển thú vị cho tới bây giờ, hơn nữa tất cả kiến trúc cũng giống như có linh hồn, nó cứ lớn lên ở đó và sẽ không còn có bất kỳ thay đổi nào.

Bây giờ cô vẫn còn nhớ lúc mẹ dắt tay mình, đi đến những tiệm bán quần áo, chọn lựa quần áo cho cô, bà còn nói cô thi tốt nghiệp trung học cực khổ như thế, chuyến đi này hoàn toàn là dành cho cô, chọc cho Trình Gia Đống bên cạnh nghiêm trọng kháng nghị. Trong trí nhớ cô hình ảnh tốt đẹp đó hình như cũng chính là hính ảnh tốt đẹp cuối cùng của cả nhà bọn họ, về sau quan hệ giữa cha mẹ cô bắt đầu không tốt, sau đó nữa chuyện làm ăn của ba cô lại xảy ra vấn đề, càng về sau trong nhà liên tiếp gặp nhiều biến cố…….

Ở trên máy bay, bọn họ cũng không nói với nhau câu nào, anh cầm lên một quyển tạp chí chăm chú xem, hoàn toàn không để ý tới cô. Cô cũng không biết, vì sao anh lại lựa chọn mang mình theo, chẳng lẽ chính là vì để cho mình không thoải mái? Nếu như là vậy, mục đích của anh đã đạt được.

Cô cũng không cố tìm lời nói để trò chuyện với anh, mà là cô mơ hồ nghĩ tới quá khứ.

Máy bay hạ cánh, ngay lập tức liền có người trực tiếp chờ ở nơi đó, đưa bọn họ đến khách sạn tốt nhất đã được đặt trước, cô phát hiện những người đó đối với bọn họ rất cung kính, chỉ là không nhìn nàng, tất cả đều hoàn toàn nghe theo lệnh của An Diệc Thành, cô cũng không để ý nhiều, chuyện của anh, không tới phiên cô nói gì.

Sau khi đến khách sạn, anh liền cùng đoàn người đi ra ngoài, để cô ở lại bên trong khách sạn. Khách sạn Lục Hóa cực kì đẹp, đến gần hồ, bên hồ là hàng liễu xanh tốt, hoàn toàn không tưởng tượng nổi đây chỉ là một khách sạn, lắp đặt thiết bị lịch sự tao nhã, đây thuộc về cuộc sống xa xỉ hào hoa, có khả năng khuấy động cảm giác của người khác.

Nhưng mà chỉ có một mình cô ngồi đợi ở phòngVIP, cô cảm thấy trống trải mênh mông, cô cũng không còn nơi nào để đi, nên đứng ở trên ban công ngắm phong cảnh.

Lúc An Diệc Thành trở lại, đã là giờ cơm, anh đi vào cửa sau, chỉ nhìn cô một cái, "Đi ăn cơm."

Trong ngày hôm nay đây là câu thứ hai anh nói với cô sau khi bọn họ gặp mặt nhau, lúc này cô mới vội vã đi về phía anh, cô biết anh nhất định vội, cô còn tưởng rằng anh sẽ hoàn toàn quên mất mình.

Cô đi theo anh xuống lầu, sau đó trở về khách sạn vào phòng ăn dùng bữa, trong phòng ăn tràn ngập sự lãng mạn, trên bàn bày mấy cành hồng, còn hoa văn trên tường hình vẽ cũng là hoa hồng, nhưng màu sắc nhạt hơn, không giống như mấy cành hồng bắt mắt trên bàn.

Loại phong cách này, nhất định không phải anh chủ động yêu cầu.

Thức ăn đưa lên bàn, An Diệc Thành cầm đôi đũa lên, lúc này mới ưu nhã khởi động. Tay của anh rất đẹp, khớp xương rõ ràng, cô từng nói với người khác về cái đề tài đã nhìn qua bàn tay anh, ngón tay thon dài xinh đẹp, khiến cô không thể nào nhịn được phải thường thức thật lâu, khi đó cô nhìn tay của anh, còn chưa đủ nhưng vẫn đưa ánh mắt nhìn lên, sau đó lại lén nhìn một lát, làm bộ nhìn qua nơi khác, thu hồi ánh mắt mình lại, cô sẽ tiếp tục nhìn, nhưng thận trọng cất giấu tâm tư của mình, cô sợ bị người phát hiện.

Hiện tại anh đang ở trước mặt cô, vẫn là một đôi tay xinh đẹp như vậy, cô lại không muốn nhìn nhiều hơn nữa dù là một giây.

"Mấy ngày này tôi cũng sẽ rất bận." Trong phòng nhỏ yên tĩnh, anh rốt cuộc cũng mở miệng phá vỡ yên tĩnh của nơi này.

"Ừ." Cô gật đầu một cái, trong lòng nghĩ người kia đã vội vã vậy, tại sao phải mang mình theo.

An Diệc Thành nhìn cô một lát, nhưng vẫn cúi đầu ăn cơm, lấy lại tác phong đi công tác làm việc thường ngày, vào lúc này cũng chỉ có thể ở vội vàng, ở nơi nào mà lúc này còn có thể chạy trở về ăn cơm, luôn là nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây làm tốt công việc.

Có một lần Kỷ Bách Hiên cùng anh đi ra ngoài, nói anh làm việc giống như cái máy, khó trách đại ca coi trọng anh như vậy.

Nghĩ tới đây, anh khẽ dao động lắc đầu.

Chương 22

 

Ăn cơm xong, anh cũng không rời đi, Trình Vũ Phỉ cùng với anh trở lại phòng, gian phòng rất thoải mái, cũng rất sạch sẽ, khiến cho lòng người không cảm thấy khó chịu. Sau đó bọn họ chia ra rửa mặt, cô ngồi trên giường, ở nơi đây cô không có tác dụng lớn, nếu như nói cô có một giá trị sử dụng duy nhất cũng không hề có, thế mới thực sự là thẹn với anh vì nói đây là đi tu dưỡng nghề nghiệp.

An Diệc Thành nhướng mày, đứng ngay ở bên giường, nhìn động tác cô cởi áo ngủ ra, tuyệt nhiên không bảo cô dừng lại, trong mắt cũng không lộ ra vẻ gì, không thưởng thức, chút nhục dục cũng không muốn, cô lại đang tự cởi, tay run lên, cô không thích cảm giác lúc này, rất không thích, dù là đã trấn an con tim của mình nhiều lần, cô vẫn còn đang tự cởi y phục của mình trước mặt anh.

Anh bất động, dù là nhìn cô tự cởi sạch quần áo, thân thể của cô cứ như vậy hiện ra ở trước mắt anh, không thể xem là thân thể khêu gợi, có thể nói chính xác là coi như thuận mắt, da rất tốt, toàn thân tìm không ra một chút tỳ vết nào, giống như một khối ngọc đẹp hoàn hảo, chỉ là khối ngọc đẹp này bây giờ là để anh chơi đùa.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt của cô đang nhìn về phía anh, hình như chờ động tác của anh, nhưng hết lần này tới lần khác anh vẫn không có động gì. Thân thể Trình Vũ Phỉ đã không nhịn được lay động, cô cắn môi, không hiểu rõ ý của anh. . . . . . Nhưng vì tên đã lắp vào cung, cô đứng lên, sau đó đi về phía anh, cô cởi dây thắt lưng áo ngủ trên người anh, dây áo rơi xuống…..

Mượn chuyện ra ngoài đi công tác, còn có thể thỏa mãn hưởng thụ trên thân thể, chuyện này với anh mà nói, thật đúng là xa xỉ, nhưng loại cảm giác xa xỉ này hình như không tệ.

Anh còn bất động, giờ khắc này phảng phất có chút hưởng thụ do cô chủ động mang tới.

Tay của cô chạy ở lồng ngực anh, giống như một con sâu nhỏ mềm mại, không ngừng di chuyển một cách lành nghề, anh hết sức hưởng thụ, một lúc sau, mới nắm tay của cô lên, cùng lúc đó cô cũng nhìn thẳng vào mắt của anh, ánh mắt của anh cho đến giờ phút này, cũng rất trong sáng. Loại ánh mắt trong sáng này khiến cho nhịp tim của cô đập mạnh thêm, cô thà rằng thấy trong màu mắt anh có chứa loại sắc dục kia, cô không cần ánh mắt này, tầm mắt của anh hoàn toàn bao phủ ánh mắt của cô, giống như trong mắt của anh chỉ có cô, trong lòng cũng có cô, giữa bọn họ tràn đầy tình yêu giống như trong truyện vậy . . . . . . Anh cầm tay của cô lên, lại đưa đến bên môi của mình mà hôn, thân thể của cô run rẩy dữ dội hơn, cô cũng không rõ là vì sao.

Anh buông tay cô ra, hai tay dâng mặt của cô, sau đó hôn lên môi của cô, cực kỳ thuần thục hôn cô, nước bọt hòa vào nhau, gần gũi không thể rời, sau đó tay của anh từ từ trượt xuống dưới, nhẹ nhàng ôm lấy cô, ôm ngang eo cô, đi về phía giường cách đó không xa. . . . . .

Triền miên đến mức tận cùng, khiến cô không còn rãnh rỗi để đi suy tư chuyện khác. . . . . .

*************************************************

Đến nơi này, cuộc sống của Trình Vũ Phỉ rất nhẹ nhàng, nhẹ nhõm đến mức không biết phải làm như thế nào, trong vòng một ngày, hơn phân nửa thời gian cô cũng phải tự mình mà vượt qua, An Diệc Thành sẽ đi ra ngoài rất sớm, về phần làm cái gì, anh không nói, mà cô cũng sẽ không hỏi, nhưng nhìn đến bóng dáng của anh mệt mỏi trở về, cô cũng biết, khẳng định anh gặp chuyện rất khó giải quyết. Nhưng đến xế chiều vào giờ cơm anh sẽ trở lại, cùng ăn cơm với cô, bình thường sau khi ăn cơm xong, anh lại rời đi, có lúc rạng sáng trở lại, có lúc là suốt đêm cũng không về.

Có như vậy cô mới biết anh đến đây phải rất bận rộn, việc cùng ăn cơm cô, giống như đó là một loại hành động xa xỉ.

Cứ như vậy kéo dài suốt một tuần lễ, lúc bọn họ ăn cơm cùng nhau, anh bỗng nhiên chủ động nói, "Cô có muốn đi ra ngoài đi dạo một chút hay không?"

Cô kinh ngạc mà nhìn hắn, ngay cả việc nhai cơm trong miệng cô cũng quên mất, anh vẫn luôn bề bộn nhiều việc, thế nhưng lại hỏi cô chuyện này. Một lúc lâu, cô mới cúi đầu đem cơm trong miệng nhai nuốt vào, "Anh hết bận rồi?"

"Ừ, đã hết bận."

Nhưng thời gian cũng không còn nhiều, ngày mai lại phải trở về, anh phải đem tin tức bên này, cẩn thận phân tích cho Cố Trường Dạ, nếu như chỉ có một mình anh ở chỗ này, thì bây giờ anh đang ở sân bay mất rồi, anh làm theo thói quen của mình, thậm chí chẳng phân biệt rõ ràng được ngày đêm, làm xong một chuyện, ngay lập tức chạy trở về, hoàn toàn không biết nên ngủ chờ đến lúc rạng sáng.

Cuộc sống của anh, hình như vẫn luôn căng thẳng như vậy.

Anh gật đầu một cái, mặc dù ban ngày anh cũng không có ở đây, nhưng cô cũng chỉ ngồi đợi trong khách sạn, chờ thời gian từng giây từng phút trôi qua, loại cảm giác đó vừa xa xỉ vừa lại rãnh rỗi đến phát hoảng.

Bọn họ ăn cơm xong, liền cùng nhau đi ra ngoài.

Tòa thành thị này, rất thú vị, đường hầu như không bằng phẳng, nhìn lại, đường lộ lại có hình dạng tầng tầng lớp lớp, phòng ốc cũng không ở cùng một mặt bằng, vì vậy ban đêm ánh đèn cũng từng tầng từng tầng, vẻ đẹp này trông rất khác biệt, bởi vì do cấu tạo địa lý làm lộ ra vẻ đẹp này. Nghe nói người ở nơi này, cũng không biết phía ngoài thành thị là mênh mông bát ngát đất bằng phẳng, giống như người bên ngoài sẽ không biết nơi này phòng ốc đặc biệt như thế, dựa vào núi mà xây, cho dù là trong núi cũng là thành phố trung tâm, con đường tầng tầng lớp lớp, ban đêm đan xen giống như từng tòa nhà vượt qua những vì sao trên trời đêm mênh mông. . . . . .

Rất đẹp, đây là cảm giác duy nhất của cô.

Gió đêm lướt nhẹ qua mặt của cô, khiến cho lòng của cô cũng trở nên vô cùng êm dịu, "Anh thường tới nơi này sao?"

Bọn họ đi không chủ đich ở trên đường phố, vài chiếc xe cách đó nơi không xa chạy vút qua bỏ lại âm thanh vù vù của động cơ.

"Thỉnh thoảng." Anh trả lời rõ ràng đơn giản

"Nơi này rất tốt."

"Hả?"

"Nhịp sống thong thả, không có áp lực lớn như vậy, làm cho người ta nhẹ nhõm. . . . . ."

Đúng là như thế, nơi này phát triển rất nhanh, nhưng cuộc sống của mọi người lại không phải vội vã, nhanh hơn mà là tốc độ chậm rãi, có cảm giác như đang nghỉ ngơi an nhàn.

"Cô thích?"

Cô gật đầu, "Thích."

" Về sau có thể lựa chọn nơi này để ở."

Cô lại lắc đầu, thích là một chuyện, nhưng thật sự ở lại. . . . . . Đó là một chuyện khác, cô vẫn thích thành phố An Xuyên hơn, đó là nơi cô sinh ra, rồi lớn lên, tình cảm kia cũng không phải là một tình cảm yêu thích đơn thuần, mà là sâu tận xương tủy là không muốn xa rời, "Thích vật gì đó không nhất định phải có được nó."

Cô nói tới chỗ này, lại nghĩ tới chuyện khác, tâm tình mới được buông lỏng đột nhiên lại chùng nhẹ xuống không vực dậy nổi.

Một lát sau dọc theo một con đường đang đi, xuất hiện rất nhiều ngã ba, mà ở ngã ba bên cạnh, lại có khá nhiều quán nướng, chủ quán nướng chỗ này tay chân vội vã làm món nướng cho khách đến quán, còn những người khách ngồi ở đó nói chuyện phiếm, nhìn qua vô cùng huyên náo, người ta đợi những thức ăn kia chờ nướng được đưa lên bàn, khoa trương giải thích một thứ gì đó, trên mặt nét cười vừa chân thành tha thiết vừa rất thoải mái.

Cô dừng lại không đi nữa, An Diệc Thành cũng dừng bước lại, kỳ quái nhìn cô, "Sao vậy?"

"Chỉ là muốn quay lại thời điểm học đại học, tôi với Giai Nhu cũng từng ăn cơm bên ngoài với nhau giống như vậy, biết rõ món nướng ăn nhiều không tốt, nhưng vẩn không thể ngừng đi ăn cùng với nhau. . . . . ." Nghĩ đến Tiết Giai Nhu, cô lại có mấy phần áy náy không nói ra được, Tiết Giai Nhu có nguyện vọng sau khi thi tốt nghiệp trung học, thẳng thắng xác định với cô, hai người bọn họ thành tích kém nhau không nhiều lắm, Tiết Giai Nhu nói như thế này học đại học cũng có thể ở cùng một chỗ, hai người các cô đương nhiên phải ở chung một chỗ, cho nên vào lúc đó Giai Nhu đi báo danh học đại học, còn cô thì không đi báo danh, lúc ấy Tiết Giai Nhu rất tức giận, cho tới suốt cả một năm không để ý tới cô.

An Diệc Thành nghe nhưng không lên tiếng, mà là xoay người, che giấu đi cảm xúc phức tạp trong mắt anh.

Cô hình như lại không phát hiện ra anh có chỗ không đúng, "Giống như bên ngoài mỗi một trường đại học đều là một cái phố bán thức ăn ngon, trường học của anh . . . . ." Vốn trên mặt cô còn là có ý cười nhợt nhạt, nhưng khi đó ngay cả chính cô cũng đã biết mình nói sai.

So với cô An Diệc Thành hình như hơn thản nhiên hơn, "Tôi nghỉ học. . . . . ." Dừng hai giây, "Tôi đến bây giờ cũng không biết rõ ràng dáng vẻ của trường đại học, còn bên ngoài trường. . . . . . có giống vậy hay không tôi cũng không biết."

Đối với trường đại học ấn tượng duy nhất của anh là có thêm một việc làm lại muốn thêm một việc nữa, bạn học khác vừa vào đại học đều muốn vào một tổ chức đoàn, hoặc là gia nhập hội học sinh, còn anh, việc anh làm là xem xét thời khóa biểu, bình tĩnh sắp xếp thời gian cho bản thân, sau khi học xong đem tất cả thời gian để sử dụng cho việc đi dạy thêm cho học sinh cấp 3 học, đi làm khuyến mãi, phát truyền đơn. . . . . . Anh cái gì cũng làm, chỉ cần có thể kiếm tiền.

Cô nghe anh nói chuyện, hình như càng thêm lúng túng, lại ngược An Diệc Thành chỉ nở nụ cười, chỉ là ở bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, nhưng lại không giống như là tức giận hoặc là cảm xúc không tốt, "Tại sao anh lại có nét mặt này? Thật giống như là muốn nói tôi nghỉ học là bởi vì có liên quan đến cô. . . . . ."

"Vậy tại sao anh lại muốn nghỉ học?" Đây là chỗ mà cô vẫn không cách nào hiểu nổi, nếu như nói thực sự có người sinh ra là để học hành, cô cảm thấy anh chính là người như vậy, ra bất cứ một đề bài nào đó, không hướng dẫn nhiều, những thứ ấy đối với người khác vắt hết óc cũng làm không giải được đề, còn đặt ở trước mặt cũng chỉ là bài toán cho con nít mà thôi.

"Tôi không thể nghĩ học sao?" Anh nhướng mày.

"Không phải. . . . . . Ý của tôi là. . . . . ." Nhất định là xảy ra chuyện lớn gì thôi.

An Diệc Thành thu lại vẻ mặt, lẳng lặng nhìn cô, cô hỏi anh tại sao nghỉ học, tại sao vậy chứ!

"Cảm thấy học hành không có ý nghĩa mà thôi, ít nhất nếu như vẫn đi học tiếp, sẽ không có tôi bây giờ." Anh thật bình tĩnh mà nói hết đoạn văn này, "Mới vừa rồi cô không ăn được bao nhiêu, bây giờ có đói bụng không? Có muốn ăn thêm một chút hay không?"

Anh đang nói sang chuyện khác, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.

***************************

Nếu như là nhiều năm trước Trình Vũ Phỉ biết cô và An Diệc Thành có thể giống như bây giờ mặt đối mặt ngồi bên một cái bàn nhỏ, cô ấy nhất định sẽ tăng thêm kích động mừng rỡ sẽ cho đây chính là cách nói mơ ước trở thành sự thật.

Cô cảm thấy sao mình lại trở nên muốn biết tới từng chi tiết như vậy, nhất định là bởi vì cô ảo tưởng ngay từ lúc thời thiếu nữ cũng đã ảo tưởng suốt. Lúc trước cô đã bắt đầu cố gắng học tập, còn bị Tiết Giai Nhu cười nhạo, nghêm túc học tập như vậy làm cái gì, cố gắng có thành tích học tập tốt cũng thật sự không còn thấy được có tiền đồ lớn nào, nhưng cô chính là muốn nghêm túc như vậy, trước nay cô chưa từng liều mạng hết sức như vậy. Bởi vì tại thời điểm đó, thì cô có một ý nghĩ cố chấp, cô nghĩ cứ cố gắng rồi cố gắng nữa, sau đó thi vào cùng một trường đại học với anh. . . . . . Cô từng có lúc hết sức ảo tưởng, cô và cùng học một trường đại học, như vậy cô mà có thể có cách đến gần anh hơn nữa, còn có thể mượn cớ là bạn học cùng đi dùng cơm với nhau, giống như bây giờ vậy, cùng nhau ngồi ở bên quán nướng. . . . .

Nét mặt của cô có chút trở nên kỳ quái, chủ quán đã đem những món nướng ngon đưa lên bàn cho bọn họ, sau đó đủ các loại thức ăn mỗi thứ một ít được nướng xong, đặt ở trong mâm, đầy đủ các loại gia vị, chỉ nhìn là có thể kích thích người khác muốn ăn ngay.

"Cô làm sao vậy?" An Diệc Thành lấy chiếc đũa duy nhất do chủ quán đưa cầm trong tay, sau đó chia ra làm hai, lực độ hình như dùng được không đúng, hai chiếc đũa con rõ ràng không đối xứng, hắn chuẩn bị đem đôi đũa trong tay đưa cho cô ý nghĩ đó trong nháy mắt bị bỏ qua, lấy đôi đũa này lưu cho mình dùng.

"Không có gì. . . . . ." Chính cô cũng cầm lấy đũa.

Khi còn bé cô rất ưa thích dùng duy nhất một chiếc đũa, cảm thấy đó là biểu hiện của sự sạch sẽ, lớn lên cô lại không thích sử dụng duy nhất chiếc đũa nữa, chẳng qua là không có trình độ cố chấp thêm.

Cô ăn một miếng, cô đặc biệt thích rau hẹ nướng với ớt xanh, mùi vị hấp dẫn vô cùng, với cô thì khẩu vị tốt, còn An Diệc Thành lại có thái độ nhàn nhạt, tùy ý ăn hai cái hình như cũng không muốn động đũa nữa.

"Không hợp khẩu vị sao?" Cô nhíu mày, cô cảm thấy mùi vị không hề tệ.

"Ăn cái này đối với cơ thể không tốt, cô cũng nên ăn ít thôi. . . . . ."

Cô hơi có chút im lặng, "Tôi đã hơn nhiều năm chưa từng ăn. . . . . ."

Cô muốn nói cũng chính là lúc còn trẻ mới thích, thế nhưng hình như là đang biến tướng mà nói mình lần già rồi, cô vẫn là không muốn chủ động thừa nhận mình đã dần già đi.

Anh quay đầu, nhìn về phía mấy bàn ở bên cạnh này, đa số đều là học sinh, vừa ăn vừa tràn đầy nhiệt tình nói về một tiết mục giải trí nổi tiếng, anh thu hồi tầm mắt, những thứ này anh đều chưa từng được trãi qua, chưa từng cùng bạn bè đi ăn cơm bên ngoài, chưa từng cùng bạn học đi hát K (Karaoke), chưa từng đi internet suốt đêm. . . . . . Những cái được gọi là năm tháng ngông cuồng chỉ ở mức vừa phải thôi, nhưng tất cả những thứ đó anh cũng không có, ngoại trừ ở trong mắt người khác anh có được ưu điểm là thành tích hơn hẳn cả khối người, ngoài ra anh không có gì cả, nhưng ngay cả ưu điểm duy nhất này bởi vì anh đã nghĩ học nên nó cũng không còn sót lại chút gì.

Chương 23

 

Một lát sau cô ăn xong, lại đưa mắt nhìn anh, "Anh không ăn thật sao? Đồ ăn thực sự rất ngon."

Anh lắc đầu, không định tiếp tục cầm đũa nữa.

Cô cũng không lên tiếng khuyên anh nữa, tự chính mình đem từng món ăn ăn sạch, bụng hình như cũng vì vậy mà thay đổi tròn lên, cô mong sao đây chỉ là ảo giác. Cô ăn không được nhiều lắm, dùng khăn giấy chùi miệng thì anh đi lấy giấy tính tiền. Cô nghiêng đầu, nhìn động tác trả tiền của anh, trong lòng mềm mại vài phần, lúc cô và Tiết Giai Nhu cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, thấy những cặp tình nhân lúc trả tiền thì rất là ghen tỵ, thời điểm đó học sinh nam trả tiền lại rất có sức hấp dẫn. Con gái như hai người bọn họ, thấy vậy thật là ước ao ghen tị.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .